Things happen for reasons

This is my first love story ever.

It was a magical night that until now i could not find the answer why and how it happened. Nice breeze from the beach at mid night, fireworks came from no where, sounds of ocean, light of the moon. We danced, we talked and we laughed.

Things may just like this song and it was one of my fav songs in my Travel playlist. It was a coincidence or just happened as it meant to be.

What are we doing in this life?

Yesterday, we (a group of my friends at work) received a message that said: “93km DNF”.

The message from Axel, one of our co-workers, also a friend. He is an amazing runner that took part in the Vietnam Mountain Marathon race in Sapa this year for his first 100km. Last year, he was there for 70km.

Axel dropped us the message and went to bed with broken-heart, mind and body. Until this morning, we all found his full story shared on Instagram. I paste it here to remind myself of how a human being can do mentally and physically.

Race diary: VMM 2018 100K – My First DNFIt’s a hard pill to swallow. Yesterday after almost 19h, 91.5km and close to 4000m of positive elevation gain I had to take one of the most painful decision of my life. Choosing wiseness over pride.

PART 1
Race begun with 5km or so of descent, felt great, was warmed up, confident and determined not to leave the top #20. Was running in #14 or #15 position after 15km when I made a first mistake, was pass midnight in the mountains and while I was drawn in the race lead excitement I forgot to put my night jacket on. By the time I realized it I was already feeling cold and my stomach cranked up, impossible to get calories in, had to slow down, took me about an hour to get warmer and feeling better. The first 36km loop was brutal, the sun rise and I already felt like I was above my limits, going too fast. That has been my most critical mistake of my race, listening to my pride rather than my humble self.
From km40 to 70 I was doing pretty good still, got pass by a lots of runners on uphills but managed to caught most of them back on downhill, though I had already moved back to top #30 at this point.

Energy bar didn’t worked from the beginning so I relied on gels, electrolytes and CPs fruits to get moving. Time wise things were pretty much going as plan, pointed at km21 in 3:05’ at km42 in 7:15’ and at km70 in 13:30’. But that was way too fast considering the hard remaining part of the race. Again, my pride was in command and was just obsessed with catching up runners ahead to move up on ranking. Was about to learn the hard way that in ultras, pride is lethal.

Approaching km75 my body started to fall apart, was compensating by firing twice more gels than planned and manage to mute the pains I accumulated. Feet were burning, my right knee felt awful and got burning frictions on my tights. It was hard to keep moving, 15 runners passed me, putting me out of the top #40.

Finally my last mistake was to let, again, pride leading my decisions. I thought it was no time for caution. I fired up 3 gels in 20’ and speeded up, caught few runners back until I completely blew up.

At km85 I could no longer mute my pains, feet felt like walking on broken glass, my right knee had double sized, felt cold, dizzy, and worst of all, negative thoughts were all over my head.

For the first time ever, my body shutdown. My mind could no longer forced my body to achieved this egocentric goals I set to myself, of placing top #20. This costed me my race. I walked the last 5km to CP6 like a zombie, to finally decide to stop before the 14km left to the finish line. There were no way I would’ve made it through the last climb (Silver Stone).

A 100K race is not what I thought it was, a longer 70K race. A 100K is a different race category, and those distances had no place for silly decisions based on pride. Lesson learned.

Woke up this morning feeling slightly better and the first thing that came to my mind was: I’ll be back on the 100K next year, wiser.– Axel Garond –

Back to 2013, when i first left my comfort zone after almost 4 years of learning, contributing and giving all my passions to what i believed, something totally new, and i had no ideas what it’s going to be. I’ve joined my current company. At that time, it was absolutely no form of products or services or any knowledges of what i was doing here. First thought in my mind: “You wanted to start all over again, this is it.”

Slowly at the end of 2013, we started with a new project, also my first event ever i’ve joined as an organizer. In real, I have been leading to this stage of life by that baby step, to what i’ve never ever imaged that i could be or do in my life: to be inspired and inspire others.

We are together learning almost every single day. Years by years, i myself has transformed to a person that i think is the best version of me which i never accepted before. I met so many people, who inspired me and inspiring still. Also i met those who inspired by me or by what i (we) am doing as what they shared with me.

I started realizing that living in this life is not just “living”, it’s a collection of “earning”, “giving”, “sharing”, “taking care”. In 5 years, i’ve collected so many “things” that make me feel grateful.  “Good friends” who always beside me to share the best or worst moments, accepted the ugly and good side of me. Those who are letting me being part of their lives. “Awesome company” where my colleagues and I have our own space to learn, grow, contribute to not just for the company but for the community. This working place is my home, those people are my family.  However, the biggest part in my collection is the “Inspirational stories” that shared by people around me, those added in to my motivational box every day, like the story above from Axel.

We are inspiring each other as a friend, a colleague or a stranger but we are all know the ending part.

Sometimes, i wonder to myself that what if i am not doing this then what i am gonna do. What if i had not met them, then what would i become as a person. The answer is there is no What If. From the bottom of my heart, i know that i made this choice and it must be it. If i am not doing here, i would do it somewhere else. It’s just matter of time.

I believe in Faith. And faith has lead us to cross our lives together so we should be thankful for that.  If you are not here with me yet, then you still have time to work your way out.

Saigon in a rainy day of Autumn.

23 September 2018.

Chuyện leo núi ở Fansipan

Một cặp đôi nước ngoài (tôi đoán là người Châu Âu) vừa chào và cười nói với chúng tôi trên đoạn đường về, và họ đang trên đường lên đỉnh.

… Khoảng 3 tiếng sau, họ lại chào chúng tôi nhưng từ phía đằng sau lưng và xin phép cho đi qua trước. Tôi ngạc nhiên vì nhớ mới gặp họ cách đây không, nên hỏi xem sao họ lại quay về nhanh vậy.

– Bạn leo lên đến đỉnh chưa mà sao về nhanh vậy.

– Rồi, chụp hình xong hết rồi nên quay về luôn

– Ah! tạm biệt. 

Chúng tôi đi lên từ sáng ngày trước và phải đến sáng hôm sau mới chinh phục được đỉnh :(.


 

Hành trình mơ ước

Ngay từ khi biết đến những chuyến đi và như những người trẻ khác, tôi luôn tìm kiếm một chuyến đi trong mơ của mình. Xin chia sẻ chút về chuyến đi trong mơ.

Tôi mơ ước mình thực hiện một chuyến Road Trip trên chiếc Combi & Co huyền thoại. Nó như thể hiện cho tuổi trẻ, sự phóng khoáng và sự tự do.

Tôi mơ ước được trải nghiệm hành trình Road Trip và cắm trại cùng những người bạn đáng quý, những người bạn đồng hành hoàn hảo, những người hiểu và chấp nhận những cái tốt cũng như những cái xấu của nhau.

Hãy mở bản nhạc này và cùng tôi trải nghiệm chuyến đi từ đây.

Trong giấc mơ, tôi thấy chúng tôi đi qua những cung đường, ngồi trò chuyện trên xe, đùa giỡn, chụp hình và làm đẹp cho nhau.

Chúng tôi đi và dừng lại bất cứ lúc nào cả nhóm muốn để trải nghiệm từng giây phút của hành trình một cách nhẹ nhàng, không vội vã.

Khi xe dừng ở một mỏm đá trên con đường ven biển. Với khung cảnh biển, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng gió, giây phút đó nói cho tôi biết rằng mình đang ở những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ. Không phải những năm mười tám đôi mươi mà là ngay lúc này.


Chiếc xe cứ lăn bánh đều trên con đường nhựa vắng, tôi thấy mình ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây bên đường và đang tận hưởng làn gió mát lạnh chạm vào trên cơ thể và len qua kẽ tóc. Tất cả tạo nên một bức tranh trong mơ tuyệt đẹp trên nền nhạc của bài Faithfully đang vang lên trong xe. Cái cảm giác nhẹ nhàng đó làm bạn chỉ ước rằng thời gian đừng trôi nữa để chúng ta mãi luôn ở những giây phút tuổi trẻ này.

Road trip, Combi & Co

Đó là một vài mảnh ghép trong chuyến hành trình mơ ước. Những khoảnh khắc đó sẽ mãi là kỷ niệm của tất cả mọi người trên chiếc xe ấy.

—–

Hành trình ngày 24.12.2016 của 7 cô gái.

Chuyện qua đèo Hải Vân

Đà Nẵng, tháng 9/2014

—–

Tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ sau chuyến công tác dài tại Đà Nẵng và cũng để đón chào tuổi mới ở thành phố đầy xinh đẹp này, nhưng không ngờ những trải nghiệm được làm những điều “không tưởng” đã làm cho tuổi mới và kỳ nghỉ của tôi trở nên thú vị hơn nhiều.

Đặt đồng hồ dậy lúc 4h sáng để cố gắng bắt được cái khoảnh khắc bình minh nhìn từ bán đảo Sơn Trà, nhưng đến nơi thì không thấy ánh bình minh nào cả mà thay vào đó là một vùng sương mù mờ ảo. Cuối cùng sau khi kết thúc chuyến hành trình một vòng bán đảo thì lúc này chỉ mới 8h sáng, thế là chúng tôi quyết định rủ nhau chạy xe máy qua đèo Hải Vân.

3 chiếc xe máy đổ xuống đèo phía gần Lăng Cô – Huế, ghé vào một cửa hàng tạp hoá mua nước uống. Một chị trong quán thấy mấy anh chàng đi trong nhóm nói tiếng Anh nên chạy lại chỗ tôi hỏi chuyện. Chị hỏi chúng tôi đang đóng phim hả? Hôm qua cũng có một đoàn làm phim ghé qua cửa hàng mua nước. Mắc cười quá mà không dám, tôi chỉ cười mỉm và nói dạ, vì có giải thích thì cũng không biết giải thích làm sao, hoặc chỉ có thể nói là do tụi em vừa khùng vừa rảnh nên muốn mặc đồ này dạo chơi trên đèo.

Chuyện là chúng tôi dự định mặc bộ đồ này chụp hình trên đỉnh ở bán đảo Sơn Trà để đón bình minh, nhưng vì sáng sớm sương mù khá lạnh sau đó cả nhóm cứ để nguyên bộ đồ trên người mà chạy một vòng đèo Hải Vân từ lúc đi đến lúc về.

Từ đây, tôi hiểu thêm một điều rằng định nghĩa cho từ “Trưởng Thành” nó vô chừng lắm. Thỉnh thoảng bạn cũng nên làm những điều bạn tưởng sẽ không dám làm để rồi khi xong trái đất vẫn quay đều và cuộc sống của bạn vẫn tươi đẹp, hoặc có thể tươi đẹp hơn.

P.s: Trong ảnh là con hưu cao cổ (đi đầu tiên), kế tiếp là con cọp và con chim cánh cụt (màu đen).

Thú quà đèo Thú quà đèo

Những thôn nữ Nam Du

Chuyện của Tí, Nam Du 2010

—–

Sài Gòn đón nắng hè gay gắt vào những ngày đầu của tháng 4 làm chúng tôi luôn nghĩ về biển. Vậy là đi! Chúng tôi đến Nam Du vì bạn tôi nói rằng: “Ngoài đó êm lắm”…

Hành trình của 4 đứa chúng tôi là vài bộ quần áo, lều, thuốc men, đồ ăn, một ít thông tin và lịch trình sẽ trải qua.

Sau 2 giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi bước lên Hòn Lớn, hay còn gọi là Hòn Củ Tron. Ngay khi tàu cập cảng, không ai trong chúng tôi không thốt lên vì phấn khích. Mặc dù là cảng cá nhưng biển vẫn rất trong và xanh, đặc biệt không thấy rác. Mừng quá!!! :-p. Bước lên bờ chúng tôi được người dân chỉ đường đến “phòng trọ cao cấp nhất” của đảo. Ở phòng trọ cao cấp này, khách phải tự ra giếng xách nước vào phòng tắm. Khởi đầu thú vị đây! 😉

Sau khi đi lang thang trên con đường chính của đảo giữa trưa nắng, chúng tôi quyết định thuê 1 con tàu nhỏ ra các hòn đảo lân cận. Quần đảo Nam Du được hình thành từ khoảng 21 hòn lớn nhỏ, nhưng chỉ khoảng 5, 6 hòn là có người dân sinh sống. Thậm chí, có hòn chỉ có 1 ngôi nhà. Từ Hòn Lớn chạy ra xa khoảng 1km. Con tàu lọt thỏm giữa sự bao la của biển và hùng vĩ của quần đảo. Các hòn đảo nhỏ lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi, xanh mướt với những rừng dừa cao vời vợi.

Tàu ghé ngay 1 hòn đảo hoang. Nước trong veo, có thể thấy được cả những lớp đá nằm im dưới đáy. Không cầm lòng được chúng tôi đã nhảy xuống để khi bước lên, chân đứa nào cũng bị trày trụa và rướm máu. Thấy vậy! Chú lái tàu cười thật giòn rồi bảo chúng tôi: “Từ từ, lát nữa chú sẽ chở qua bãi tắm”. Thế là sau khi lặn hụp ở đây thỏa thích chúng tôi lên tàu sang bãi Kim Mến.

  
Nép mình ở một góc khuất của Hòn Lớn. Mến thật đẹp với bãi cát trắng tinh nằm dưới hàng dừa dài tít tắp. Mến như một cô thôn nữ trong lành, tinh khiết, hoang dã nhưng gần gũi vô cùng. Tôi mê mẫn biết bao nhiêu khi xem cảnh nàng Jane hạnh phúc nhảy xuống một bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp từ con tàu, vì quyết định ở lại trên đảo hoang với Tarzan. Thì giờ đây tôi đã hiểu cảm giác này khi gặp Mến. Tôi cũng nhảy xuống tàu và bơi vào dù không có chàng Tarzan đẹp trai nào ở đó chờ tôi cả. Tôi yêu Mến mất rồi – tình yêu sét đánh!!!

Sáng ngày hôm sau, thay vì thuê xe chúng tôi đã đi bộ lên Hải Đăng ở Hòn Lớn để ngắm bình minh. Đoạn đường lên đỉnh có những đoạn dốc làm chúng tôi thở không ra hơi, có lẽ vì chưa ăn sáng hay cũng có thể do chúng tôi là 4 cỗ máy lười biếng không quen vận động!?!. Nhưng bù lại, từng con dốc cho tôi những cảm giác khác nhau khi nhìn từng hòn đảo nhấp nhô ngoài xa qua những ngọn phi lao cao quá đầu. Tôi đứng thật lâu để ngắm nhìn mặt trời dần hiện lên. Cuộc sống thật đẹp!

Rời Hòn Lớn, tiếp tục hành trình sang Hòn Ngang và thuê thêm tàu nhỏ ra Hòn Mấu. Đây là mục đích chính của chúng tôi khi đến Nam Du đấy. Nếu vẻ đẹp của Mến làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Mấu có lẽ là người bạn tri kỉ và người tình trăm năm mà suốt đời không thể quên được.

Sau khi loanh quanh một vòng trên đảo, chúng tôi chọn vị trí “đắc đạo” nhất để dựng lều – Bãi Đá Đen. Bãi tắm phẳng như hồ bơi chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, dưới làn nước trong xanh là một lớp sỏi đen óng có lẫn trong đó những hòn sỏi nhiều màu sắc khác nữa. Chúng tôi ngâm mình, nhìn dừa, nhìn trời, nhìn mây… suốt buổi chiều, quên cả thời gian.

Mấu về đêm thật yên tĩnh, chúng tôi đốt lửa ngay bãi biển và trò truyện cùng vài người dân địa phương. Mấu vẫn còn xa lắm, vất vả lắm. Thương quá! Nhưng một chút ích kỉ trong lòng, tôi vẫn thầm mong mãi như Mấu bây giờ, mãi mộc mạc và thuần khiết cho riêng tôi. Mong con người đừng tàn phá vẻ đẹp nơi đây.
….

  
Buổi sáng cuối cùng của hành trình, chúng tôi quyết định tìm ra Bãi Đá Trắng ở đảo…. Theo chỉ dẫn của các thổ địa nhí, chúng tôi băng qua một con đồi nhỏ dễ đi nhưng hơi xa và trở về bằng đoạn đường ghềnh dốc nhưng ngắn hơn. Hơi thất vọng khi chúng không như tôi đã tưởng tượng (sau khi nhìn thấy Bãi Đá Đen). Nhưng thôi, người ta nói: “hạnh phúc là cả hành trình chứ không phải điểm đến”. Quả thật hành trình đến Bãi Đá Trắng giống như một cuộc leo núi thám hiểm nho nhỏ khi chúng tôi vượt qua các vách đá nham thạch dựng đứng trong một buổi sáng đẹp trời với cái bụng trống. Đói và khát. Đúng là một thử thách! Do vách đá có những đoạn khá hiểm trở nên chúng tôi mon men trên các bờ đá để đi về, nó hơi trơn nhưng dù sao cũng dễ đi hơn và cũng để bắt ốc nữa. Vậy là trở về được “đã” cái miệng mà không tốn tiền!!!

Ăn xong chúng tôi thu gom đồ đạc để về đất liền cho kịp 2 chuyến tàu và 1 chuyến xe. Thấy tiếc, sao mà mau đến thế! Tôi vẫn chưa đi câu cá và lặn san hô với các em dù chúng nó nài nỉ ở lại thêm một ngày nữa. Tôi hứa với chúng là sẽ quay trở lại đây, nhưng không phải là lời hứa của một du khách đâu nhé!.

Những cái vẫy tay tạm biệt của người dân khi chúng tôi lên tàu, làm tôi có cảm giác mình đã trở thành một phần của hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹp này rồi. Nhất định tôi sẽ giữ lời hứa. Thật đấy!

————-

P.s: Tí – một người bạn kỳ cục của tôi. Khi bạn đọc những dòng này. Tí đã cùng chúng tôi thực hiện hành trình một chuyến xe 2 chuyến tàu trở lại Nam Du vào ngày 30/12/2010 – Đọc thêm tại: Làng chài Hòn Mấu, Nam Du

Đà Lạt của lần đầu

Chuyến đi “ta balo” đúng nghĩa đầu tiên. Chuyện viết đã lâu, nay đăng lại 🙂

Đà lạt, tháng 1/2009

————————

Hoàn hảo là tính từ mà tôi dùng để mô tả cho chuyến đi lần đầu đến Đà lạt của tôi. Không còn từ nào có thể miêu tả chính xác chuyến đi này như nó.

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi lúc 12h tại Đề Thám, ngay khi tôi thi tốt nghiệp xong, là chỉ kịp về nhà lấy balo và lên đường. Chúng tôi chỉ có 2 người và chuyến đi này hoàn toàn có sự chuẩn bị trước, nhưng nó đã có một khởi đầu đầy mới nên đã cho tôi cảm giác chuyến đi sẽ rất thú vị.

Gần 12h có mặt trên đường Đề Thám, 2 chúng tôi lội bộ đến trạm xe để lấy vé. Đi bộ dọc đường Đề Thám, các chú xích lô và taxi tưởng bọn tôi là tây balo nên đã mời chào bằng vài từ tiếng anh. Thật sự rất thích thú, nếu bạn rơi vào cảm giác lúc đó, mà thật nhìn chúng tôi cũng rất giống tây balo ngoại trừ… khuôn mặt và ngoại hình hehe.

Lên xe, trong tâm trạng háo hức, bỏ lại phía sau tất cả nhưng suy nghĩ, khó chịu vì bài thi, hay những bực bội mà tôi đã cảm thấy trong thời gian gần đây. Tất cả chỉ còn lại là một kì nghỉ đúng nghĩa.

Chuyến đi kéo dài 8h, lâu hơn tôi tưởng, nhưng trong suốt quá trình chuyến đi, tôi nhận được một vài tin nhắn của một vài người bạn. Tôi không thông báo cho ai hết về chuyến đi này. Một trong số tin nhắn đó có anh chàng bạn cấp 3, sau một hồi nhắn tin qua lại, cậu ta đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói mà không thể không vui khi nhận được nó “cho dù Th có thay đổi như thế nào thì Th ở trong lòng T vẫn là người con gái đẹp nhất”. 

Đà Lạt chào đón 2 cô gái xinh đẹp bằng một trận mưa không lớn nhưng kéo dài, không khí lạnh bắt đầu len lỏi vào trong xe. Cảm giác về Đà Lạt qua những lời kể cũng như báo chí, và những gì tôi biết dần dần hiện ra.

 

Ngày thứ nhất.

Đến nơi, hai đứa được xe trung chuyển chở tới khách sạn nơi tôi đã đặt chỗ trước. Nhưng do không nói rõ cho tài xế nơi đó ở đâu mà chỉ nói địa chỉ, vì bản thân tôi cũng chưa biết nên tài xế đã dừng xe ở cổng sau của khách sạn, nơi ghi cái địa chỉ. Xuống xe, cả hai đi bộ vào trong ngọn đồi, nơi ngự trị của khách sạn nhưng đường rất tối và không hề có người làm cho chúng tôi có cảm giác sợ hãi và nghĩ là đang đi sai đường nên đành gọi điện cho khách sạn để hỏi lại. Một cô gái lấy đèn bin đi cửa sau ra đón chúng tôi, con đường tối, không hề có điện, cộng với cảm giác lạnh lẽo làm cho 2 đứa cảm thấy rất thích thú cho dù có hơi chút sợ hãi. Và cuối cùng chuyến đi của chúng tôi cũng đã bắt đầu với việc vào khách sạn bằng… cửa sau.

Nhận phòng với sự đón tiếp nhiệt tình của người quản lý, chúng tôi cảm thấy đã tìm được đúng chỗ để ở. Tôi tìm được khách sạn này qua một diễn đàn du lịch, nơi các anh chị đi trước đã chỉ dẫn, nhưng vì quá tối, mệt và hơi đói nên cũng chẳng để ý gì mấy đến xung quanh. Vào phòng cất đồ đạc là chúng tôi liền đi tìm cái gì đó để ăn.

Nhưng thật không như tôi tưởng tượng, một thành phố du lịch nhưng hầu như họ không sống như những thành phố du lịch khác, ở nơi đây rất ít quán. Hai đứa phải đi bộ một đoạn đường dài mới tìm thấy một quán cháo khuya, thật may, vì bà chủ quán nói rằng giờ này bình thường thì sẽ không tìm thấy cái gì để ăn hết, nhưng hôm nay do không có nhiều khách nên bà chủ chưa dọn hàng. Không biết vì mệt hay đói, mà cả hai cảm thấy tô cháo vịt lúc đó rất ngon. Nó làm chúng tôi xua tan đi cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Trở về khách sạn, không muốn tốn thời gian thêm nữa, nên chúng tôi quyết định đi ngủ, để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. 

Ngày thứ 2.

Bị đánh thức bởi ánh sáng len lỏi vào phòng, tôi tỉnh dậy mà trong người không có cảm giác mệt mỏi, cả hai chúng tôi đều có nhận xét rằng, không thể nào ngủ nướng được ở đây, và lúc dậy thì không có cảm giác mệt mỏi. Nếu với không khí này ở sài gòn chắc là đã nướng tới gần trưa luôn. Trong lúc đợi bạn sử dụng tolet, tôi mở cửa phòng ra xem phong cảnh bên ngoài, thật hơn cả những gì tôi tưởng tượng, phong cảnh thật tuyệt vời, khách sạn sở hữu một vườn hoa có một không hai, rất đẹp và rộng, trước cửa phòng chúng tôi có dàn hoa thiên hài, phủ xuống ngay cửa rất thơ mộng mà chúng tôi không hề để ý tối hôm qua, chụp vài kiểu ảnh rồi chạy vào nhà thay đồ.

Hai đứa quyết định bắt đầu ngày đầu tiên ở Langbiang, chạy xe một đoạn đường dài (theo như người dân ở đây nói). chúng tôi đến nơi nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường khi ở dưới chân Langbiang, ngoại trừ cái bảng ghi chữ Langbiang làm cho chúng tôi nhận thấy là đang ở đây. Mua vé để lên đỉnh, nhưng xe phải đủ 6 người mới chạy nên đành ngồi đợi cho đủ người, lúc này đây tôi mới bắt đầu quan sát, khách du lịch Việt Nam thường đều mua vé lên đỉnh, còn hầu như người nước ngoài, nhất là tây họ thường đi bộ.  Tôi chạy lại hỏi một chú lái xe ở đây, khoảng cách lên đỉnh là khoảng 6km, nhưng là đỉnh núi nên phải đi lên và đường đi thì uốn lượn. Nếu bạn muốn đi bộ thì sức khỏe phải rất là tốt. Đến lúc này quay lại trạm vé nhưng vẫn chưa có đủ người đến, đợi thêm lúc nữa có 2 anh chị, theo quan sát thì họ mới kết hôn và có thể đang hưởng tuần trăng mật. Họ cũng đợi một lúc nữa giống như chúng tôi, nhưng không hề có thêm ai nữa. Vì vậy, chúng tôi quyết định mỗi bên bỏ tiền ra mua thêm một vé trống để cho đủ ghế. Vậy là hành trình lại được tiếp tục, đúng như chú tài xế lúc nãy nói, đường đi rất uốn lượn, trên đường đi tôi cũng thấy một vài khách du lịch tây đi bộ lên, và cũng đúng như tôi đoán, hai nguời đi chung ở Vĩnh Phúc và đang đi nghi tuần trăng mật [quá tám :)]

Dạo một vòng và chụp vài tấm hình thì máy hết pin, có thể do hôm qua ổ cắm bị lỏng nên đã không sạc được đầy pin. Cảm thấy chẳng còn gì thú vị nên tìm một góc mát nào đó và ngồi đó nhìn ngắm cảnh bên dưới, đúng là rất thoải mái, không khí trong lành, không ồn ào, chúng tôi có 2 người nhưng không ai nói chuyện với nhau trong khoảng khắc đó, mỗi người ngồi với tâm trạng của tôi, tận hưởng khoảng thời gian này.

Cuối cùng cũng kết thúc chuyến hành trình Langbiang, hai đứa quyết định mua vài thứ để về khách sạn ăn, vừa để nghỉ ngơi và chủ yếu là để sạc pin cho máy chụp hình là chính.

Buổi chiều, cuộc hành trình diễn ra vòng quanh thành phố mộng mơ này. Xui cái là vừa bước ra đường thì trời mưa. Hai đứa quyết định mua 2 cái áo mưa và tiếp tục đi, chạy hết con đường này đến con đường khác, tất cả mọi con đường ở đây rất sạch sẽ, nên làm cho chúng ta có cảm giác nó rất đẹp ngay cả khi ướt lẫn khô. Đi hết mọi ngóc ngách, và cảm thấy đói, nên hai đứa đã đi đến một nơi mà người bạn đi chung của tôi gợi ý, vì được chỉ dẫn là ở đây có vài món ngon.

Hẻm Ánh Sáng, nghe cái tên bạn tưởng tượng ngay đến một nơi chắc chắn sẽ đẹp đẽ, sạnh sẽ. Nhưng không hoàn toàn ngược lại, chúng tớ lại cảm nhận nó như trùng tên với con hẻm trong truyện Harry Poter. Nó rất nhỏ, chật chội, và đường đi không được bằng phẳng như những con đường khác, nhà cửa lại càng không thể đẹp bằng rồi, không thể so sánh như khu ổ chuột ở Sài Sòn, vì nó cũng có chút hơn, nhưng có thể là khu ổ chuột so với cái thành phố mà mọi thứ đều đẹp này.

Dừng chân ở một quán bánh xèo, gọi vài cái ăn, không biết phải do đói hay vì nấu ngon, nhưng chúng tôi thấy nó rất ngon. Quán có rất nhiều người vào ăn, họ cũng ăn mặc rất đẹp đẽ. Vốn dĩ con đường nay có rất nhiều món ngon nổi tiếng.

Ăn xong, hai đứa chạy xe vòng quanh Hồ Xuân Hương trong khi trời vẫn đang mưa ngày một nặng hạt, nhưng không vì thế mà làm cho 2 đứa nản lòng, mà ngược lại nó làm cho chúng tôi thấy rất thích thú. Chạy hết một vòng chúng tôi dừng chân tại quán café Thanh Thủy, quán café duy nhất nằm trên bờ hồ Xuân Hương, không khí trong quán rất ấm ấp, làm cả hai cảm thấy ấm hơn và lại ngồi đó, mỗi người một cảm xúc . Trời đã hết mưa, tính tiền và quyết định đi dạo vòng quanh bờ hồ, nhưng không tìm được chỗ gửi xe nên đành hỏi bác bảo vệ của quán xem có thể để xe ở lại quán không vì chúng tôi cũng chỉ định đi có một chút để chụp hình, không ngờ bác ấy rất dễ thương, kêu chúng tôi cứ đi để đó không sao đâu. 

Dạo quanh bờ hồ gần 2 tiếng chỉ để chụp hình, cả hai không hề thấy mệt. Dạo quanh khu chợ để xem đồ, thật ra cũng không mua gì hết nhưng vì thấy đông đúc nên ham vui, chúng tôi cũng bon chen vào đám đông. Những người bán hàng ở đây mạnh ai người đó rao, không biết xung quanh sao, họ cố la lớn hơn những tiếng rao khác, thật sự cũng không biết họ bán gì nếu bạn không ghé vào xem, vì cách họ rao cũng rất khác: “mười lăm ngàn, mười lăm ngàn, mười lăm ngàn, mười lăn ngàn,…, ba mươi ngàn, ba mươi ngàn, ba mươi ngàn, ba mươi ngàn,…” [ngộ hén]

Và cũng như trong tất cả chuyến đi của ai đó đến ĐL đều uống thứ thức uống nóng ở gần bờ hồ, đó là sữa đậu nành. Thật sự thì tôi cảm thấy sữa không ngon lắm nhưng bạn tôi cứ khen tới tấp, nhưng đồng ý là với thời tiết như thế này thì một ly sữa nóng thật là ấm lòng. Ngồi đó cũng một lúc lâu, lại thấy đói, vậy là chạy đi lấy xe, lại dạo một vòng quanh thành phố. Và cả hai kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay tại một quán bánh canh có tiếng của Đà lạt.

  
Ngày thứ 3.

Như những ai đã đến ĐL nhiều lần hay ai chưa đến thì đều biết rằng nơi đây là nơi ngồi uống café mà cho chúng ta nhiều cảm xúc nhất, như Trịnh Công Sơn đã từng đến và để lại trong bao bài hát về nơi này. Nhưng chúng tôi không muốn đến một trong những quán café đó, sau khi ăn sáng chúng tôi quyết định dạo một vòng và tìm một quán café cóc, cuối cùng dừng chân ở quán café cóc ở ngay chợ đồ cũ.

Thật sự hơn cả mong đợi, bọn tôi nhìn thấy một góc nhỏ của ĐL, những con người của sự mưu sinh, họ cũng hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của họ, họ đùa giỡn, trò chuyện nghe rất thích thú. Có một cậu bé, ngồi sau lưng , nghe chúng tôi nói chuyện giọng lạ nên cậu bé bắt chuyện với bọn tôi, ngược lại với suy nghĩ của tôi là phải bắt chuyện với một ai đó. Cậu bé ở Phan Rang, giống như mọi người dân ở đây, cậu bé rất chân thành và nhiệt tình, nói chuyện đủ thứ về cuộc sống mưu sinh, cậu bé đề nghị chúng tôi chụp cho vài bức ảnh, và xin số điện thoại của tôi, vì vài lý do mà tôi đã từ chối cho số điện thoại của tôi, nhưng cũng không quên cách liên lạc với cậu bé. Cuối cùng, cậu bé cho tôi số của mẹ cậu bé, nói gọi điện cho mẹ rồi hỏi địa chỉ nhà để gửi hình. Thấy vậy nên cũng nhận lời vì chúng tôi phải tiếp tục hành trình của tôi.

Rời khỏi quán mà lòng tôi cảm thấy rất hài lòng, đây là chuyến du lịch khám phá đầu tiên của tôi, từ trước giờ tôi toàn đi du lịch với bạn kiểu chơi thôi, chứ chưa bao giờ để ý đến văn hóa, hay cuộc sống. Tiếp tục một ngày, cả hai chạy thẳng đến Thuyền Viện Trúc Lâm. Nơi đây rất thích, từ đây nhìn xuống Hồ Tuyền Lâm rất đẹp, thật không thể bỏ qua cái hồ này được. Ngồi chơi khoảng 15 phút, chúng tôi rời khỏi đây và chạy thẳng đến Hồ Tuyền Lâm.

Phải cộng nhận một điều là hồ này rất đẹp và thơ mộng, quyết định đi đến đây là đúng đắn bởi vì trong hành trình, chúng tôi gặt qua một số nơi mà người ta thường đi khi đến ĐL, và tôi cũng không muốn đến đó, chúng tôi đến ĐL trong thời gian mà kì nghỉ tết dương vừa kết thúc nên mọi thứ không còn ồn ào, không còn đông đúc, nhưng quang cảnh vẫn vậy, cảnh hồ rất đẹp, chúng tôi chụp rất nhiều hình ở đây, chắc mọi người phải sốc nếu nhìn thấy hình chúng tôi chụp đi ĐL lần này, nhiều không kể.

Tối đến, chúng tôi lại đi dạo vòng quanh bờ Hồ, lại uống sữa đậu nành nóng. Có thể do thời tiết lạnh, hay không quan tâm gì nhiều đến cách ăn uống khoa học, bỏ qua tất cả những lý thuyết đó, ăn hột vịt lộn rồi uống sữa đậu nành, nhưng có lẽ cái lạnh của cái xứ sở này đã đánh tan đi mọi lý thuyết. Lần này, lại có cảm giác khác, không biết cảm giác của người bạn tôi như thế nào, nhưng lúc đó tôi lại thấy nhớ nhà da diết. Ngồi ngay trung tâm thành phố nhưng lại không cảm nhận được đây là thành phố, vì cái sự yên bình của nó, vừa uống sữa vừa nghe đài phát thanh, rất bình dị. Ngay cả cái thị trấn nhỏ xíu quê tôi mà còn không thể nghe được đài phát thành vào buổi tối, tôi chỉ có thể nghe dài vào sáng sớm, khi mọi người còn đang ngủ, hay có thể do ở sài gòn lâu quá mà tôi cứ nghĩ rằng ở tất cả mọi thành phố, mọi thứ đều ồn ào vào lúc thành phố lên đèn. Nhưng ngược lại với cái lý thuyết do tôi dựng lên thì thành phố này lại cho ta cảm giác yên bình đên ngạc nhiên, nó lại có thể ở một thành phố du lịch này.

Ngày thứ tư.

Không phiêu lưu bằng chiếc xe máy như bình thường nữa, vì chiều chúng tôi sẽ lên xe về sài gòn nên sáng nay quyết định đi bộ, có thể nói hôm nay chúng tôi đi bộ nhiều gấp mấy lần các ngày trước, nhưng vẫn không có cảm giác mỏi mệt, ăn sáng xong chúng tôi ghé uống café ở ngay dốc gần Hồ Xuân Hương, ở đây có thể nhìn thấy một bờ hồ yên ả, sáng lấp lánh bởi sự giao thoa của mặt nước và nắng, làm cho hồ trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, và lại như thường, chúng tôi mỗi người ngồi với cảm xúc của mình cho đến khi tôi đề nghị tính tiền để đi tìm cậu bé chụp hình với chúng tôi hôm trước để đưa ảnh cho cậu bé trước khi tôi đi.

Thật không may, hôm nay cậu bé vẫn chưa dọn hàng ra nên chúng tôi đành hỏi người dân ở đó làm cách nào để tìm được cậu bé, họ chỉ cho chúng tôi vài người bạn của cậu bé để chúng tôi gửi hình, và sau vài lời hỏi thăm, chúng tôi ra về, mua vài kí dâu về làm quà cho mọi người ở SG, rồi đi bộ về khách sạn.

Đến lúc này chúng tôi mới dành thời gian cho khách sạn nơi mà chúng tôi đã ở mấy ngày nay nhưng chưa có dịp thăm quan nó.

Căn biệt thự được xây dựng năm 1932,  theo kiểu kiến trúc pháp, trải qua nhiều năm, nó trở thành sở hữu của nước, được tu sửa và xây dựng thêm vài phòng nữa để làm khu nghỉ dưỡng. Nó có tất cả 8 phòng, một phòng cho một công ty nước ngoài thuê, một phòng dành cho tiếp tân nghỉ ngơi, vì vậy chỉ còn có 6 phòng để sử dụng cho thuê. Biệt thự này có vườn hoa lớn nhất trong tất cả các biệt thự nằm trên khu đồi này, dạo quanh khu vườn, có rất nhiều hoa đẹp, lúc này chúng tôi mới có dịp ngồi trò chuyện nhiều hơn với cô quản lý khách sạn này, vì cứ tưởng khu biệt thự là của cô nhưng nào ngờ nó thuộc sở hữu của nhà nước, cô là người chịu trách nhiệm quản lý.  Ngồi trò chuyện một lúc, Chồng cô chủ để nghị chúng tôi ở lại thêm một đêm nữa đi, họ sẽ không lấy tiền phòng đêm nay. Lời đề nghị làm chúng tôi hết sức bất ngờ, và quả thật từ hồi đến đây tôi chưa hề có cảm giác tôi đang ở khách sạn, chúng tôi như có cảm giác đang ở nhà vậy, không hề có cảm giác mới hay lạ. Con cô, chồng cô, và cả cô làm cho chúng tôi cảm giác như họ đã quen biết chúng tôi lâu lắm rồi, không hề có cảm giác xa lạ khi trò chuyện.

Nhưng rồi chuyến đi nào cũng có ngày kết thúc, xe đến đón chúng tôi, chào tạm biệt cô và gia đình, ngồi trên xe nhưng vẫn thấy họ đứng ở cửa vẫy chào chúng tôi cho đến khi xe đi khuất. Tay vẫy chào và lòng nghĩ rằng, lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, tôi sẽ còn trở lại đây lần nữa, trở lại với cái khí hậu làm mát lòng người và với những buổi tối yên bình.

Hẹn hò với Hội An


Tháng 9/2014

Đến Hội An một cách không kế hoạch trong chuyến công tác ở Đà Nẵng.

Sau 1 sinh nhật hoành tráng đi xe máy qua đèo Hải Vân thì Hội An là điểm dừng chân cuối cùng trước khi trở về Sài Gòn. 

 Hầu hết những người tôi gặp đều nói Hội An không có gì. Tuy nhiên sau chuyến đi này Hội An đã trở thành tình nhân của tôi.

Chiếc xe buýt đến Hội An mang theo toàn bộ tâm trạng háo hức, thích thú, cộng chút thẹn thùng về buổi hẹn hò này. Với tôi, Hội An dịu dàng như cô gái Việt Nam đang mang trên mình chiếc áo dài truyền thống và nhẹ nhàng dạo qua những con phố.

Những ngôi nhà với lối kiến trúc cổ, những hàng cây, con phố, những chiếc xe đạp, những món ăn có một không ai,… Tất cả đều làm tôi mê hoặc.

Tôi đã có chút nhẹ lòng, có chút quyến luyến và có một chút cảm giác lạ mà Hội An mang lại, nhưng có thể chưa đủ lớn hoặc do tôi chưa đủ can đảm để ôm trọn nó, tận hưởng nó.

Câu chuyện ở Hội An của tôi thì nhiều lắm, vì cảm xúc vẫn còn tràn đầy nhưng tôi muốn để nó cho riêng mình. 

Làng chài hòn Mấu, Nam Du

Tháng 1/2011

Nếu kể về chuyến đi này thì không biết bao nhiêu ngày cho đủ. Một chuyến đi ngắn nhưng là cả một ký ức dài. Chưa có chuyến đi nào mà hội tụ đầy đủ tất cả cảm xúc như vậy. Tuy nhiên, bài này tôi sẽ kể cho bạn nghe về ký ức đẹp nhất của chuyến đi đến Nam Du, kể về những con người luôn giữ trên môi nụ cười hiền hậu và lạc quan của làng chài nhỏ này.

080

Chúng tôi đến Nam Du vào tháng đẹp nhất trong năm, những ngày cuối tháng 12 và đầu tháng 1. Kế hoạch là sẽ ở Nam Du một đêm và cắm trại trên hòn Mấu một đêm. Nhưng do gió lớn bất ngờ nên chúng tôi đã trở về trễ hơn dự định và nghỉ 2 đêm ở Nam Du.

095

Hòn Mấu cách Hòn Lớn khoảng 40 phút đi tàu. Cảm giác khi vừa đặt chân lên đảo của tôi là một cảm giác cực kỳ thanh bình. Hòn Mấu tuy nhỏ và khá xa so với những hòn khác nhưng khá phát triển. Có một con đường bê tông được xây xuyên suốt làng chài từ bến thuyền và dẫn ra bãi biển. Ngoài ra trên đảo còn có một trường tiểu học và chùa.

13

3

091

Hầu hết thanh niên và đàn ông ở hòn đảo đều đã đi theo ghe đánh cá nên trên đảo chỉ còn các chị em phụ nữ, người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Họ ở nhà và kiếm sống qua nghề đan lưới đánh cá.

Cả làng chài chào đón chúng tôi như những người con đi xa về. Trẻ con trên đảo thấy người lạ lên đảo nhưng lại như thấy bà con họ hàng, chúng quấn quít, đi theo, dắt tay và trò chuyện với chúng tôi. Lúc đó cả đám vừa đi vừa cười sảng khoái vì cả 5 đứa đều đen nhẻm không khác gì người dân ở đây, nhưng cách chào đón thì làm cho chúng tôi có cảm giác như Việt Kiều về làng :D.

9

Đêm đó, chúng tôi nhóm lửa và nướng cá ở một khu đất trống gần nhà người dân. Chỉ khoảng một lúc sau cả làng kéo đến, quây quần quanh nhóm lửa. Họ cười nói vui vẻ như thể đang tham gia một bữa tiệc chung của làng. Thật vui khi nhìn những khuôn mặt vui vẻ đó.

1403093_344329352370757_1969776905_o

Một vài bác lớn tuổi đã nói với chúng tôi là cháu của họ bắt họ dắt chúng qua chơi với chúng tôi cho bằng được, chỉ bởi vì nó muốn đến xem người nước ngoài O_o. Thì ra anh chàng nhỏ tuổi nhất nhóm, với bộ râu quai nón rậm rạp được mọi người cho là người nước ngoài. Chưa tính là trong suốt những ngày ở Nam Du, mọi người trên đảo cứ tưởng anh chàng là thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Tội nghiệp thằng nhỏ :))

4Đây là “ca sĩ” Cẩm Tiên, người đã cho chúng tôi và cả làng một đêm vui vẻ, tràn ngập âm nhạc sống động.

Gió biển có thể lạnh nhưng tình người ở đây thật ấm áp. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ được chào đón và trải nghiệm đêm trên một hòn đảo xa lạ một cách hoàn hảo như vậy.

Không còn đòi hỏi gì hơn. Cảm ơn làng chài nhỏ bé với những con người vui vẻ và hiền hậu. Chỉ một đêm ở trên hòn nhưng chúng tôi đã như là những người con thân thuộc của làng chài.

12

Bình minh trên hòn Mấu

Mọi người luôn nói “Hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến”. Nhưng trong hành trình này, với chúng tôi “Hạnh phúc là đích đến”. Tin tôi đi 🙂

————————————-

THÔNG TIN DU LỊCH ĐẾN NAM DU

Hòn Mấu thuộc 1 trong 28 hòn đảo nhỏ của quần đảo Nam Du, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang. Đảo lớn nhất ở Nam Du là Hòn Lớn (hòn Củ Tron) là nơi bến cảng của thuyền cao tốc.

– Đến Hòn Mấu/Nam Du: Từ Rạch Giá đi Nam Du có thuyền cao tốc vào 8h sáng và về từ Nam Du 12h mỗi ngày. Giá vé là 210.000 VND/lượt (năm 2012). Bạn có thể nghỉ lại ở Hòn Lớn và thuê thuyền đi qua các hòn khác như Hòn Mấu, Hòn Mun,…

– Khách sạn/nhà nghỉ: Trên Nam Du có 1 vài nhà trọ, giá khoảng 100.000vnd – 200.000 vnd/đêm/phòng. Có thể ngủ được 5 người 1 phòng. Phòng trọ chỉ có những nhu cầu cơ bản như giường ngủ, quạt và bạn có thể phải tự xách nước để tắm.

Ở Hòn Mấu bạn có thể cắm trại trên biển, nhưng nhớ hỏi người dân xem mình có thể cắm trại ở địa đểm đó được không nha.

Ảnh: Jin Bui, Cani Nguyen. Xem thêm ảnh về Nam Du ở đây

Khánh Sơn và những cô hồn rong chơi

Tháng 8/2010

Tuyệt vời, tuyệt đẹp,… Thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả cái cảm giác lúc đó nữa. Thời tiết như chưa bao giờ đẹp như vậy. Trời xanh một màu xanh biếc, mây trắng trong, nắng vàng rượi… Không biết khi miêu tả ra đây thì mọi người có tưởng tượng đủ không? Nhưng hình ảnh chụp lại cũng không đủ để diễn tả hết những gì chúng tôi nhìn thấy sự trải rộng, yên ả, thư thả và hùng vỹ của Khánh Sơn ngày ấy.

Image

Tung tăng trong cái tiết trời tháng 7 (AL), cái tháng mà theo quan niệm dân gian người ta vẫn thường gọi tháng của những cô hồn rong chơi, quậy phá. Chúng tôi không phải cô hồn “chính hãng” :-p, càng không quậy phá, nhưng chúng tôi rong chơi, tìm cái mới trong từng cảm giác.

Khánh Sơn

Cái cảm giác hồi hộp khi leo đèo bằng chiếc xe máy không có thắng tay và không có chìa khóa để bật – tắt máy. Cái cảm giác mây lơ lửng ngang đầu như với tay là có thể chạm vào mây. Cái cảm giác nằm giữa đường đèo để nhìn ngắm cảnh núi non thu gọn trong tầm mắt, cảnh trời đẹp trong xanh hiếm thấy. Rồi bất chợt là cảm giác tò mò vì những người dân tộc Gia Rai, sống trong những ngôi nhà gỗ có kiến trúc lạ và những con đường sâu hút.

Khánh Sơn

Cảm giác thỏai mái khi dừng chân dưới gốc cây, nhìn những chú bé bôi lội, thả mình trong dòng suối. Có lẽ đó là hình thức giải trí duy nhất của các em ở chốn nùi rừng hoang sơ này. Rồi phấn khích đến tột cùng khi nhìn thấy một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ với phía trên đồi là cánh đồng mía, dưới là những chú bò đang ăn trên bãi cỏ nhỏ, sát bãi cỏ là một dòng suối nhỏ với những cây hoa tím dại mọc sum suê trước suối. Không biết là gì nhưng tôi chỉ muốn dừng chân để nhìn ngắm mãi cái khung cảnh này. Thật tuyệt vời!

Khánh Sơn

Qua đèo là lội suối, chạy vào sâu nơi những người dân sinh sống. Chúng tôi đã thấy được những em bé ở độ tuổi tiểu học oằn mình gánh ngô trên rẫy ở lưng chưng các ngọn đồi, nhưng người phụ nữ trung niên lặng lẽ vác cây về nhà giữa cái nắng hè oi ả… Cuộc sống của họ gắn liền với “cái suối, cái cây”. Thật vất vả, nhưng chỉ cần nhìn thấy những ánh mắt, nụ cười giòn tan trên những bờ suối là tôi cảm thấy vui cùng họ.

Khánh Sơn

Băng qua những cánh đồng ngô dài như bất tân, rồi lội qua một con suối và thêm một đường đèo để tới thác Tà Gụ. Con thác nhỏ hiền hòa lọt thỏm giữa thung lũng xanh.

Khánh Sơn

Sau những cảm giác và hành trình vừa rồi tôi gần như đã quên hết những gian nan của đoạn đường. Muốn hét thật to, vũng vẫy thật lâu trong dòng nước mát lạnh, à không – rất lạnh!!! Để rồi chỉ đơn giản là nằm dài trên phiến đá, lơ mơ nhìn ngắm mặt hồ trong thác long lanh êm dịu trong nắng và đánh một giấc thật nhẹ nhàng.

Ta rong chơi để tìm niềm vui trong điệu hát, câu cười. Tìm một linh hồn khác không vướng bụi trần, tìm một chốn mơ hồ cho ta tìm lại chính ta.

————————————————–

Bài viết đã từng được đăng trên Nhật Ký Du Lịch – Lípbaga

THÔNG TIN DU LỊCH ĐẾN KHÁNH SƠN

Khánh Sơn là một huyện thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Từ TPHCM đặt xe đi Cam Ranh hoặc Nha Trang. Khu vực này cách Cam Ranh khoảng 40km, đường đi rất dễ, đều là đường trải nhựa và có bảng chỉ dẫn. Các cung đường chủ yếu là đường đồi lên xuống.

– Đến Khánh Sơn:

Các bạn có thể thuê xe Taxi hoặc xe máy đến Khánh Sơn. Tuy nhiên, mình khuyến khích các bạn đi xe máy để có được sự trải nghiệm trọn vẹn của chuyến đi. Vì cảnh 2 bên đường cực kỳ đẹp, nên đi xe máy sẽ tiện hơn nếu bạn muốn nghỉ, dừng bất cứ lúc nào. Ở Cam Ranh thuê xe khoảng 100.000vnd/ngày. Các bạn nên hỏi khách sạn hoặc người dân để tìm chỗ thuê xe.

– Khách sạn/nhà nghỉ:

nghỉ qua đêm ở Cam Ranh/Nha Trang. Cam Ranh rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn ở khu trung tâm, giá cả cũng rất phải chăng từ 100.000vnd/phòng. Đợt chúng mình đi ở phòng 3 giường đơn giá 200.000vnd/phòng. Phòng sạch sẽ, rộng rãi, có cả máy tắm nước nóng.

P.s: Nếu bạn đang tìm địa điểm hoàn toàn mới cho bộ ảnh cưới của mình thì Khánh Sơn là nơi đó. Cảnh đẹp hơn trong hình rất nhiều. Mặc dù cả đám đi chơi thôi nhưng cũng mang về được một bộ ảnh hoàng tráng :).

Các bạn có thể xem thêm ảnh tại đây: Khánh Sơn – Cam Ranh