Mất “sự trong sáng” ở Lào

Vang Vieng, tháng 2/2015

———-

Bà chủ nhà nghỉ chỉ chiếc giường còn trống. Kế bên nó là giường có một cô gái đang nằm và nhìn tôi mỉm cười. Tôi bước vào phòng và hỏi cô gái là trong phòng này chỉ có nữ thôi đúng không? Cô trả lời là giường kế bên còn trống, và hai giường tiếp theo là của hai anh chàng người Úc.

Sau 15 phút đi hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác, cuối cùng tôi đành quay lại và nhận chiếc giường cuối cùng đó trước khi nó có chủ nhân khác. Thế đấy, Vang Vieng chào đón tôi với không một phòng trống vào lúc 10h đêm lạnh giá.

Hơn 24h lăn lộn từ chuyến xe buýt đêm Bangkok qua Viên Chăng, rồi chuyến xe buýt ngày đến Vang Vieng, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt nên muốn nhanh chóng đi tắm và tìm cái gì đó ăn rồi quay về ngủ. Dành chút năng lượng ít ỏi còn lại trước khi ngủ để chào hỏi bạn giường kế bên, cũng là người duy nhất trong phòng lúc này. Cô bé tên Anna, là người Đức và chỉ mới 20 tuổi, đã và đang du lịch một mình trong hành trình 6 tháng.

Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vì thời thiết khá lạnh nên lúc ngủ tôi trùm kín cơ thể từ đầu đến chân. Khoảng 3h sáng, bỗng nhiên có tiếng động lạ kêu liên tục trong phòng nhưng ý thức vẫn bảo tôi là đang ngủ. Tiếng kêu càng ngày càng rõ “Cọt Cẹt, Cọt Cẹt,…”.

Tôi trở mình thì tiếng kêu mất đi, và tôi lại bắt đầu thiếp đi. Tiếng kêu lại bắt đầu trở lại, giờ thì này thật sự không thể ngủ được nhưng tôi cũng không thể kéo chăn ra. Vì lúc này tiếng kêu phát ra cùng lúc có tiếng người nói chuyện. Tôi không nghe được tiếng con trai nói gì nhưng tiếng con gái thì liên tục chửi. Đến lúc này thì tôi muốn thét lên vì phát hiện ra tiếng động phát ra từ đâu. Chiếc giường!

Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình theo đúng nghĩa, và cũng là lần đầu tiên tôi ngủ ở phòng Dorm. Tiếng “Cọt Cẹt” giống như bước đệm của 7 năm chênh lệnh với cô bé người Đức trong phòng. Tôi nhận ra rằng, đây chưa phải là điều tệ nhất bạn sẽ gặp phải khi đi du lịch một mình, nhưng nó lại là một trong những điều tệ nhất.

Vang Vieng, Lào