Things happen for reasons

This is my first love story ever.

That was a magical night that until now i could not find the answer why and how it happened. Nice breeze from the beach at mid night, fireworks came from no where, sounds of ocean, light of the moon. We danced, we talked and we laughed.

Things may just like this song that it was one of my fav songs in my Travel playlist. It was a coincidence or just happened as it meant to be.

What are we doing in this life?

Yesterday, we (a group of my friends in work) received a message that said: 93km DNF.

The message from Axel, one of our co-workers also a friend. He is an amazing runner that took part in the Vietnam Mountain Marathon race in Sapa this year for his first 100km. Last year, he was there for 70km.

Axel dropped us the message and went to bed with broken-heart, mind and body. Until this morning, we all found his full story shared on Instagram. I paste it here to remind myself of how a human being can do mentally and physically.

Race diary: VMM 2018 100K – My First DNFIt’s a hard pill to swallow. Yesterday after almost 19h, 91.5km and close to 4000m of positive elevation gain I had to take one of the most painful decision of my life. Choosing wiseness over pride.

PART 1
Race begun with 5km or so of descent, felt great, was warmed up, confident and determined not to leave the top #20. Was running in #14 or #15 position after 15km when I made a first mistake, was pass midnight in the mountains and while I was drawn in the race lead excitement I forgot to put my night jacket on. By the time I realized it I was already feeling cold and my stomach cranked up, impossible to get calories in, had to slow down, took me about an hour to get warmer and feeling better. The first 36km loop was brutal, the sun rise and I already felt like I was above my limits, going too fast. That has been my most critical mistake of my race, listening to my pride rather than my humble self.
From km40 to 70 I was doing pretty good still, got pass by a lots of runners on uphills but managed to caught most of them back on downhill, though I had already moved back to top #30 at this point.

Energy bar didn’t worked from the beginning so I relied on gels, electrolytes and CPs fruits to get moving. Time wise things were pretty much going as plan, pointed at km21 in 3:05’ at km42 in 7:15’ and at km70 in 13:30’. But that was way too fast considering the hard remaining part of the race. Again, my pride was in command and was just obsessed with catching up runners ahead to move up on ranking. Was about to learn the hard way that in ultras, pride is lethal.

Approaching km75 my body started to fall apart, was compensating by firing twice more gels than planned and manage to mute the pains I accumulated. Feet were burning, my right knee felt awful and got burning frictions on my tights. It was hard to keep moving, 15 runners passed me, putting me out of the top #40.

Finally my last mistake was to let, again, pride leading my decisions. I thought it was no time for caution. I fired up 3 gels in 20’ and speeded up, caught few runners back until I completely blew up.

At km85 I could no longer mute my pains, feet felt like walking on broken glass, my right knee had double sized, felt cold, dizzy, and worst of all, negative thoughts were all over my head.

For the first time ever, my body shutdown. My mind could no longer forced my body to achieved this egocentric goals I set to myself, of placing top #20. This costed me my race. I walked the last 5km to CP6 like a zombie, to finally decide to stop before the 14km left to the finish line. There were no way I would’ve made it through the last climb (Silver Stone).

A 100K race is not what I thought it was, a longer 70K race. A 100K is a different race category, and those distances had no place for silly decisions based on pride. Lesson learned.

Woke up this morning feeling slightly better and the first thing that came to my mind was: I’ll be back on the 100K next year, wiser.– Axel Garond –

Back to 2013, when i first left my comfort zone after almost 4 years of learning, contributing and giving all my passions to what i believed to something totally news and i had no ideas what it’s going to be. I’ve joined my current company. At that time it was absolutely no form of products or services or any knowledges of what i was doing here. First thought in my mind: “You wanted to start all over again, this is it.”

Slowly at the end of 2013, we started with a new project, also my first event ever i’ve joined as a organizer. In real, I have been leading to this stage of life by that baby step, to what i’ve never ever imaged that i could be or do in my life: to be inspired and inspire others.

We are together learning almost every single day. Years by years, i myself has transformed to a person that i think is the best version of me which i never accepted before. I met so many people, who inspired me and inspiring still. Also i met those who inspired by me or by what i (we) am doing as what they shared to me.

I started realizing that living in this life is not just “living”, it’s a collection of “earning”, “giving”, “sharing”, “taking care”. In 5 years, i’ve collected so many “things” that makes me feel grateful.  “Good friends” who always beside me to share the best or worst moments, accepted the ugly and good side of me. Those who are letting me being part of their lives. “Awesome company” where i and my colleagues have our own space to learn, grow, contribute to not just for the company but for the community. This working place is my home, those people are my family.  However, the biggest part in my collection is the “Inspirational stories” that shared by people around me, those added in to my motivational box every day, like the story above from Axel.

We are inspiring each other as a friend, a colleague or a stranger but we are all know the ending part.

Sometimes, i wondered to myself that what if i am not doing this then what i am gonna do, What if i had not met them, then what would i become as a person. The answer is there is no What If. From the bottom of my heart, i know that i made this choice and it must be it. If i am not doing here, i would do it somewhere else. It’s just matter of time.

I believe in Faith. And faith has lead us to cross our lives together so we should be thankful for that.  If you are not here with me yet, then you still have time to work your way out.

Saigon in a rainy day of Autumn.

23 September 2018.

Travel far enough, you meet yourself

Tôi thật sự chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này cho đến khi tôi đến Luang Prabang. Thời điểm đó tôi đi du lịch một mình chỉ với một balo, một đôi giày và không có kế hoạch. Tôi đến Luang Prabang cũng vì những bài viết nên thơ về một thị trấn nhỏ trong khung cảnh thanh bình.

Luang Prabang đúng là như vậy, nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng và thanh bình. Tuy nhiên, chính tại đây tôi đã trở về với chính con người và cảm xúc của mình. Tôi buồn không một lý do cho đến khi ngồi ở phiến đá trên cao nhìn xuống con đường nhỏ nơi khách du lịch đang đi dạo, cười nói ngay dưới tầm mắt mình. Lúc này tôi biết rằng mình buồn vì cô đơn.


Không phải là cảm giác một mình mà là cảm giác cô đơn. Nó tự nhiên ùa về như thể bị giấu ở đâu đó thật là lâu trong gần 10 năm qua tôi ở Sài Gòn. Lúc đó nước mắt tự nhiên cứ chảy ra. Và rồi tôi nhận ra rằng đây chính là cái cảm giác mà tôi đã cố giấu đi từ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn.

Tôi lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh và bước xuống phố, ghé vào một tiệm bán Bánh Canh. Vâng, là Bánh Canh của người Việt Nam. Trong lúc chờ được phục vụ tôi quan sát xung quanh thấy hầu hết mọi người đều đang cầm điện thoại chụp hình, rồi mắt tôi lướt đến một chú ngồi xéo đối diện. Ông ấy cười và bắt đầu làm quen nói chuyện. Ông là người Thuỵ Điển, cũng đi du lịch một mình mặc dù đã ở tuổi U50. Ông vui vẻ nói rằng mình đã ở đây vài ngày và ngày nào cũng có 1 lịch trình duy nhất là di loanh quanh cái town bé xíu này. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và vẫn tiếp tục trò chuyện trên những con đường của Luang Prabang.

Ngày hôm sau tôi quyết định không đi ra khỏi thị trấn, thay vào đó là đi lang thang giống như người bạn già tôi gặp hôm qua. Ghé vào một tiệm mỳ, tôi lại gặp một chú lớn tuổi khác người Châu Á. Ông kể mình đến từ Mỹ, làm giảng viên của một trường đại học và tuổi đã hơn 60. Tôi hỏi tại sao chú đi du lịch một mình. Ông nói tưởng là đi một mình nhưng không có lúc nào một mình hết, vì luôn có bạn đồng hành trong suốt hành trình. Chỉ vừa nói đến đây khoảng 3 người bạn trẻ tầm tuổi tôi tiến đến và nói vài câu trách móc với chú là sao đi nhanh quá nên bị lạc nhau và làm họ lo lắng do ông là người lớn tuổi nhất nhóm. Trò chuyện một lúc mới biết là họ chỉ mới quen nhau vì ở cùng khách sạn và tất cả đều đi du lịch một mình nên đã rủ nhau đi cùng nhau những ngày ở Lào.

Tôi không thể tả được cảm xúc của mình lúc đó là gì, nhưng tôi ngồi đó nhìn và nghe câu chuyện của họ một cách chăm chú nhưng đầu óc cứ mãi ở đâu.

Một người trên 60 đến từ Mỹ, một cô gái trẻ tầm tuổi tôi người Trung Quốc, một anh chàng Hàn Quốc và một Ấn Độ. Ngạc nhiên nữa là họ nói còn khoảng vài người nữa nhưng vì lo cho chú này nên đành phải chia nhau đi tìm. Và hẹn nhau gặp lại ở khách sạn.

Không có một logic nào ở đây cả. Thế giới là đầy ắp sự bất ngờ và trí tưởng tượng của bạn đôi khi lại bị chính bạn hạn chế. Những con người ngồi trước mặt tôi đây họ chỉ mới quen biết nhau chưa đầy 24 giờ nhưng nếu bạn ở đây cùng tôi thì bạn sẽ không thấy vậy. Họ giống như một gia đình, đang bao bọc và che chở cho nhau. Không có sự khác biệt về tuổi tác, quốc tịch, ngôn ngữ hay giới tính nào cả. Tất cả chỉ có cùng 1 điểm chung là đang cùng nhau đi trên một hành trình.

Lúc này tôi đã không còn thấy cô đơn mà ngược lại đã tìm thấy sự tự tin và sự mạnh mẽ của mình như ngày nào. Tôi cũng nhận ra rằng, những con người tôi gặp, quen biết và trở thành bạn ở Sài Gòn chính là liều thuốc đã xoa đi nỗi cô đơn của tôi tại thành phố náo nhiệt bậc nhất Việt Nam.

Đúng là cho dù bạn có mạnh mẽ đến mức nào thì vẫn sẽ có thời điểm tất cả sẽ bị vỡ vụn bởi 1 giây cảm xúc.

Let me dream for a while

Waking up in the morning and seeing this song released just made me day. What a beautiful song lyrics! I miss the feeling wake-up in a place where i don’t know how things work, where i don’t speak the language and where i see new things in a new way.

Well, when the lights are low
And I lay down and close my eyes
I see colors and spinning wheels
I hear a language I don’t understand
I see people I’ve not seen for years
I hold a magic in my hands
I sing songs that I never write
‘Cause their gone by the morning light

Yes, and I dream away
And I’m as free as the summer sky
I swim in oceans turquoise and deep
I lay down in fields of gold
I see mountains snow white and steep
But I never feel the cold
I can’t stay there, try as I might
‘Cause it’s gone by the morning light

So, if you find that I’m sleeping
Soft and warm as a child
Would you just let me be
For a moment happy and free?
Oh, won’t you please let me dream a while?

 

Chuyện leo núi ở Fansipan

Một cặp đôi nước ngoài (tôi đoán là người Châu Âu) vừa chào và cười nói với chúng tôi trên đoạn đường về, và họ đang trên đường lên đỉnh.

… Khoảng 3 tiếng sau, họ lại chào chúng tôi nhưng từ phía đằng sau lưng và xin phép cho đi qua trước. Tôi ngạc nhiên vì nhớ mới gặp họ cách đây không, nên hỏi xem sao họ lại quay về nhanh vậy.

– Bạn leo lên đến đỉnh chưa mà sao về nhanh vậy.

– Rồi, chụp hình xong hết rồi nên quay về luôn

– Ah! tạm biệt. 

Chúng tôi đi lên từ sáng ngày trước và phải đến sáng hôm sau mới chinh phục được đỉnh :(.


 

Hành trình mơ ước

Ngay từ khi biết đến những chuyến đi và như những người trẻ khác, tôi luôn tìm kiếm một chuyến đi trong mơ của mình. Xin chia sẻ chút về chuyến đi trong mơ.

Tôi mơ ước mình thực hiện một chuyến Road Trip trên chiếc Combi & Co huyền thoại. Nó như thể hiện cho tuổi trẻ, sự phóng khoáng và sự tự do.

Tôi mơ ước được trải nghiệm hành trình Road Trip và cắm trại cùng những người bạn đáng quý, những người bạn đồng hành hoàn hảo, những người hiểu và chấp nhận những cái tốt cũng như những cái xấu của nhau.

Hãy mở bản nhạc này và cùng tôi trải nghiệm chuyến đi từ đây.

Trong giấc mơ, tôi thấy chúng tôi đi qua những cung đường, ngồi trò chuyện trên xe, đùa giỡn, chụp hình và làm đẹp cho nhau.

Chúng tôi đi và dừng lại bất cứ lúc nào cả nhóm muốn để trải nghiệm từng giây phút của hành trình một cách nhẹ nhàng, không vội vã.

Khi xe dừng ở một mỏm đá trên con đường ven biển. Với khung cảnh biển, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng gió, giây phút đó nói cho tôi biết rằng mình đang ở những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ. Không phải những năm mười tám đôi mươi mà là ngay lúc này.


Chiếc xe cứ lăn bánh đều trên con đường nhựa vắng, tôi thấy mình ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây bên đường và đang tận hưởng làn gió mát lạnh chạm vào trên cơ thể và len qua kẽ tóc. Tất cả tạo nên một bức tranh trong mơ tuyệt đẹp trên nền nhạc của bài Faithfully đang vang lên trong xe. Cái cảm giác nhẹ nhàng đó làm bạn chỉ ước rằng thời gian đừng trôi nữa để chúng ta mãi luôn ở những giây phút tuổi trẻ này.

Road trip, Combi & Co

Đó là một vài mảnh ghép trong chuyến hành trình mơ ước. Những khoảnh khắc đó sẽ mãi là kỷ niệm của tất cả mọi người trên chiếc xe ấy.

—–

Hành trình ngày 24.12.2016 của 7 cô gái.

Đời tuổi đôi mươi [2]

 

Tôi đang bước qua những ngày cuối cùng của tuổi đôi mươi, không còn nhiều thời gian nên thay vì đếm năm đếm tháng, nay tôi sẽ đếm ngày.


Ở cái tuối đúng ra đã có tất cả mình muốn thì tôi chọn từ bỏ tất cả để bắt đầu mới. 2016 là một cột mốc đáng nhớ.

  • Năm cho tôi những người bạn tốt để tôi bầu bạn và luôn ở bên cạnh những lúc tôi cần.
  • Năm cho tôi những suy nghĩ mới, can đảm hơn để bước ra khỏi “khu vực an toàn” của chính mình và bắt đầu những ngày mới một cách đầy thử thách.
  • Năm cho tôi nhiều hơn những chuyến đi đáng quý.
  • Năm cho tôi biết mình nên sống nhanh trong công việc, và chậm hơn trong tình bạn và những mối quan hệ.
  • Năm cho tôi nhận ra rằng sức khoẻ không còn là thứ bản năng của tuổi trẻ mà là thứ phải nỗ lực và bảo vệ để duy trì.

2017 đang đến một cách nhanh chóng và từ đây mỗi ngày trôi qua tôi phải sống thật trọn vẹn, bắt đầu một ngày thật sớm và kết thúc một ngày muộn vừa phải.